Doctor’s angel
Phan_3
– Vâng, nhưng em muốn anh gặp một người trước đã.
– Thật hả? Ai thế?_Derek tò mò.
– Chị họ của em!
Nói rồi, Melissa ló đầu ra cửa gọi:
– Claire ơi!
– Claire?_Anh hoang mang, và sực nhớ đến một người…
Vừa nhìn thấy mặt nhau, cả hai đã nhận ra nhau ngay. Họ thốt lên cùng một lúc:
– Anh Derek/Claire!
Melissa nghe vậy thì vô cùng sốc.
– Hai người…
Chẳng ai buồn quan tâm đến thái độ đó của cô cả. Derek và Claire mừng rỡ chạy đến ôm nhau thật chặt, rồi còn cầm tay nhau nữa.
– Anh đã trở thành một bác sĩ rồi sao?
– Ừ, bác sĩ Derek Johnson!
– Thảo nào em nghe tên phòng khám của anh thấy quen quen!
– Còn em, em đã ở đâu thế?
– Em chuyển sang Los Angeles sống và mới bay về Sydney ngày hôm qua thôi. Thật vui khi gặp lại anh, Derek!
– Anh cũng vậy. Thật trùng hợp! Mà…em là chị họ của Mel ư?_Derek đột nhiên đổi giọng, không còn vẻ mừng rỡ nữa.
– Ừm… Anh và Melissa đang hẹn hò sao?_Claire cũng e dè.
– Ừ…
– Hai người đẹp đôi đấy._Cô chỉ biết nói
CHƯƠNG 6 (3)
vậy.
Melissa hất tóc lên tiếng:
– Cảm ơn chị. Hai người biết nhau từ lúc nào thế?
– À, anh ấy là bạn hàng xóm duy nhất của chị thời trung học.
– Đúng rồi._Derek gật đầu xác nhận.
Melissa thần người suy nghĩ một lúc, sau đó sực nhớ ra gì đó.
– Ủa? Vậy có phải anh Derek là…
– Em đã nói có thể con mèo của chị ở đây. Tại sao chị không thấy?_Claire nhanh chóng lái sang chuyện khác.
– Ờ, Derek, Albert đâu rồi?
– Trong chuồng mèo ở phòng khám bệnh đấy Mel.
– À, hai người đợi em một chút.
Melissa đi vào bế lấy Albert trên tay rồi quay ra ngoài phòng chờ nơi hai người kia đang đứng.
– Con mèo này có phải là Alvin không?
– Đúng, đúng là nó!
– Em chắc chứ?_Derek hỏi lại.
– Vâng! Em đã nuôi con mèo trong nhiều năm. Từng đặc điểm của nó em đều nhớ rất rõ. Chắc chắn nó chính là Alvin của em!_Claire vui mừng khôn xiết, sau đó bế lấy vật cưng từ Melissa. Vì quen hơi chủ nên vừa sang đến vòng tay của Claire, con mèo nằm im ngay và có vẻ rất thích được bế.
– Anh tìm thấy nó ở bên bờ biển đúng không?
– Đúng vậy. Anh phát hiện ra con mèo trong một bụi cây đầy cành nhọn và bị thương rất nhiều. Có lẽ tại vì đuổi theo con gì đó trên cát nên mới mắc kẹt vào đó. Nhưng em đừng lo, anh đã băng bó cho nó lúc ấy, và bây giờ thì con mèo khoẻ mạnh như em thấy rồi!
– Vậy đúng là mèo của chị nhỉ?_Melissa cũng vui lây.
– Ừ, cảm ơn em vì đã chỉ chỗ Alvin. Em cũng cảm ơn anh nhiều lắm, Derek. Anh đã cứu con mèo cưng của em!_Claire hạnh phúc nhìn “ân nhân” với ánh mắt trìu mến.
– Không có gì đâu. Mà nó tên thật là Alvin à?
– Vâng, chắc anh đã đặt lại rồi. Thôi thì cứ gọi là Albert đi. Em thấy tên này cũng hay.
– Ừm… Em sẽ mang nó về nhà ngay bây giờ sao?
– Nếu con mèo thích sống ở phòng khám thì em để lại đây luôn.
– Tuyệt quá. Ai đến đây khám bệnh cũng đều thích thú với Albert, nhất là trẻ em. Vì vậy nên nó được ăn của ngon vật lạ do gia đình bệnh nhân mang tới mỗi ngày.
– Thật sao? Hay quá rồi, nhưng anh nhớ đừng để họ cho Alvin… À, Albert ăn những thứ mà mèo dị ứng nhé! Em sẽ thường xuyên đến đây thăm nó.
Nãy giờ thấy Derek và Claire nói chuyện với nhau rất vui vẻ mà chẳng chú ý gì đến mình, Melissa bèn lên tiếng:
– Này, hai người còn thấy em không vậy? Hay em vô hình rồi?
– Ồ, tất nhiên em luôn hiện diện ở phòng khám tư DJ. Em là y tá Ryan độc quyền của anh mà!_Derek cười đáp.
Claire cực kì bất ngờ.
– Em làm y tá ở đây ư?
– Vâng, cũng khá lâu rồi ạ._Melissa hãnh diện với công việc của mình.
– Chà, thế mà chị không biết đấy. Cứ tưởng em vẫn đang bận rộn với đội cổ vũ chứ. Vậy hai người cũng là đồng nghiệp hả?
– Gần như thế._Derek trả lời, và anh đã làm Melissa hơi khó chịu.
– Ơ, chúng ta đúng là đồng nghiệp của nhau mà!
– Thì em vẫn còn đang học trung học nên chưa thể xem y tá là nghề của em, biết chưa?
– Em biết rồi.
– Thôi, hai người ở lại làm việc nhé. Em phải về đây. Tìm lại được con mèo là em mừng rồi.
– Ừ, tạm biệt Claire.
– Tạm biệt.
Sau khi nựng Albert vài cái, Claire thả nó lại rồi bước ra khỏi phòng khám.
Cả ngày hôm đó, Derek hơi mất tập trung vì cô bạn hàng xóm trước đây đột nhiên quay trở về và hai người gặp lại nhau một cách thật bất ngờ. Lúc Melissa đang bận rộn với công việc của mình_cho cá và con Albert ăn, Derek lấy tấm ảnh của Claire từ sâu trong hộc bàn ra ngắm lại. Dường như cô còn xinh hơn so với sáu năm về trước. Bây giờ Claire không tết tóc nữa mà có một mái tóc nâu xoăn rất đẹp.
Cũng may là hôm nay buổi sáng ít người đến khám.
Melissa đã nhận thấy có điều gì đó bất thường ở bạn trai của mình nên rất lo lắng.
– Anh ổn chứ, Derek?
– Ờ… Anh hơi mệt.
– Cứ nằm nghỉ đi. Em sẽ xoa bóp cho anh.
– Cảm ơn Mel.
Nghe theo lời cô, Derek leo lên giường bệnh nhân. Cơ thể thì nghỉ ngơi nhưng tâm trí anh cứ nghĩ mãi về Claire, ngay cả khi cô bạn gái đang xoa bóp cho mình.
Chẳng mấy chốc, chàng bác sĩ đã thiếp đi dưới bàn tay nhỏ nhắn của y tá. Melissa vừa vuốt tóc vừa ngắm nhìn khuôn mặt của Derek và thầm nghĩ:
– Em yêu anh nhiều lắm. Nếu như anh thật sự là người mà chị Claire thích, và chị ấy muốn giành lấy anh, thì em sẽ không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra đâu!
Tối hôm đó, từ phòng khám DJ về nhà, Melissa chào bố mẹ rồi đi thẳng lên phòng mình, sau đó gọi điện ngay cho chị họ Claire.
– Chuyện gì vậy Mel?
– Em muốn hỏi chị một điều.
– Vậy à? Cứ nói đi!
– Anh Derek Johnson có phải là chàng trai mà chị thích không?
Claire cảm thấy rất bất ngờ khi Melissa hỏi như thế. Cô ngừng một lúc lâu rồi mới trả lời:
– Ừ, đúng là chị thích anh ấy… Nhưng em yên tâm đi, chị không có ý định cướp bạn trai của em đâu! Bởi vì Derek chẳng có tình cảm gì ngoài tình bạn với chị. Thật không đáng để hai chúng ta trở nên ghét nhau vì chuyện này.
– Chị suy nghĩ đúng đắn đấy. Nếu chị có gì với anh Derek thì em sẽ không bỏ qua. Anh ấy là của em, và mãi mãi như vậy! Chị hãy nhớ lấy điều đó! Tạm biệt, Claire!
Melissa lạnh lùng cúp máy. Cô đã làm cho chị họ mình vô cùng đau lòng. Claire tự nhủ:
– Quên Derek đi, Claire Perrin. Anh ấy không thích mày đâu! Melissa vừa xinh đẹp, lại là y tá riêng của anh ấy. Phải giữ kín tình cảm của mình thôi…
Vài tuần trôi qua, Derek cũng đã dần quen với việc Claire có mặt ở đây. Anh cố gắng quên đi cô vì dù sao mình và Melissa đã ra mắt hai bên gia đình, rồi còn vì không hề ngờ rằng Claire cũng có tình cảm với anh nữa. Melissa đã thực sự giữ lại được bạn trai lần này.
Hằng ngày vào buổi sáng, Claire thường đến phòng khám tư DJ để thăm mèo cưng. Thật ngượng ngùng khi lúc đó chỉ có mỗi cô và Derek. Nhưng Claire tạt qua một chút mà chẳng dám nán lại lâu vì ở bên cạnh người mình yêu, cô sợ sẽ buộc miệng nói ra tình cảm của mình. Derek cũng chỉ trò chuyện đôi ba câu nên Claire càng nghĩ rằng chuyện giữa hai người là vô vọng.
Sắp tới đây trường trung học Sydney High School sẽ tổ chức một hoạt động bốn năm một lần_cuộc thi Miss School. Melissa chính là ứng cử viên sáng giá. Ba người bạn của cô bé Sarah, Amy, Karen cũng có mặt trong cuộc tranh tài này, và kể cả Kate Park. Vì vậy nên cuộc thi trở nên gây cấn, hồi hợp hơn.
CHƯƠNG 7
Chương 7: Chẳng bao lâu thì cái ngày đầy mong đợi ấy đã đến. Cuộc thi Miss School là một sự kiện lớn của trường và thu hút nhiều người xem, đặc biệt là các nam sinh. Lượng khán giả khoảng năm nghìn đã làm cho khán đài hội trường chật kín. Sân khấu được dàn dựng cực kì hoành tráng với hệ thống ánh sáng linh hoạt và có cả đài phun nước nằm ở giữa sân khấu.
Tất cả những cô gái xinh đẹp và tài năng nhất trường_khoảng mười lăm nữ sinh đều tham gia vào cuộc thi. Họ đang ở trong phòng trang điểm và thay quần áo để chuẩn bị. Ai cũng muốn trở thành người chiến thắng, nhưng khi nghĩ đến Melissa thì tim các cô bé lại chùng xuống. Kate Park không phải là một ngoại lệ. Melissa trông xinh đẹp hơn bao giờ hết với bộ váy ngắn hở vai màu xanh ngọc, hơi xoè ở chân váy, được may bằng vải satin mềm mại phủ lớp voan bên ngoài, trên thân váy đính pha lê sáng lấp lánh. Tóc cô được buộc lên một nửa và tạo độ phồng làm tôn khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Thế là Kate rắp tâm chơi xấu…
Derek cùng Claire bước vào phòng trang điểm để gặp Melissa.
– Chào Mel!
– A, chào hai người!
– Hôm nay trông em tuyệt lắm._Derek mỉm cười nhận xét_Nhất định em sẽ là Miss School tiếp theo đấy!
– Chúc em may mắn nhé!
– Vâng, cảm ơn mọi người.
Đang yên đang lành thì bỗng dưng từ đâu, Kate té bổ nhào vào Melissa… Cũng không có gì đáng nói nếu cô ta không cầm trên tay một li soda to oạch và dường như đã té một cách cố ý. Bộ váy xanh ngọc đắt tiền của Melissa bị dính thứ nước màu đen trở nên ướt nhẹp ở phần ngực trông rất khó coi. Cô hét lên khi soda bắt đầu chảy vào người mình.
Mọi người trong phòng đều quay ngoắt sang nhìn. Ba cô bạn Sarah, Amy và Karen thì chạy đến há hốc mồm kinh ngạc. Claire đứng gần đó vội rút ra một tờ khăn giấy để lau cho em họ.
– Mày… Mày làm trò gì vậy hả?_Melissa tức giận.
– Tao chỉ đang uống soda thôi._Kate thản nhiên đáp_Nhưng lại vô tình vấp té vào cái váy của mày. Có sao không?
– Con khốn!
Melissa định nhào đến để giật tung mái tóc đã được bới một cách cầu kì của cô ta nhưng Derek đã kịp giữ lại vì sợ cô có thể sẽ mất quyền dự thi do sự nóng giận của mình.
– Bình tĩnh nào Mel!
– Làm sao mà em không nổi giận được chứ? Rõ ràng là nó cố ý! Đây là bộ váy để em mặc khi ra mắt khán giả và trả lời phần thi ứng xử nếu được lọt tiếp vào vòng trong. Vậy mà nó dám…
Melissa lại chực nhào đến chỗ kẻ thù. Derek vội giữ chặt lấy cô. Mặt Kate vênh lên thách thức.
– Mày sẽ không bao giờ thắng được Mel đâu!_Amy lên tiếng với vẻ khinh thường_Cho dù có giở bất cứ trò nào!
– Cứ chờ mà xem. Bọn mày cũng chỉ là con ngốc như nó thôi. Biết gì mà nói hả?
– Mày nhớ đấy!
Cô ta hả hê bước ra ngoài trước. Melissa vô cùng ức, nhưng rồi nhìn lại cái váy ướt nhẹp của mình.
– Em phải làm sao đây? Không thể tham dự với bộ dạng như thế này được. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi!
– Hay là cậu dùng chiếc váy của tớ đi._Sarah nói_Tớ sẽ không tiếp tục nữa, vì danh hiệu Miss School gần như thuộc về cậu rồi còn gì!
– Cảm ơn, nhưng tớ không thể làm vậy với cậu.
– Chẳng sao hết.
– Đây là cơ hội của riêng cậu. Cuộc thi này chỉ xảy ra một
CHƯƠNG 7 (2)
lần duy nhất trong suốt tất cả các năm học ở trường Sydney High School đối với mỗi người. Tớ không nên lấy mất nó. Chắc là… Tớ phải bỏ cuộc rồi…
– Con Kate Park chết tiệt!
Mọi người đều thấy tiếc cho Melissa vì cô toàn gặp chuyện xui xẻo không đâu. Derek bỗng nảy ra một ý.
– Mel, hay là em mặc váy y tá nhé? Anh có để ở ngoài xe đấy.
– Lạ, nhưng cũng rất hay!_Claire gật đầu nói.
Melissa hơi phân vân một chút với ý tưởng đó.
– Ừm… Okay, em sẽ thử. Quy định của cuộc thi cho phép thí sinh mặc bất kì loại váy nào, miễn không phải là đồ tắm hay đồng phục của trường. Mặc dù hơi kì cục nhưng chị Claire đã nói là rất hay. Thôi thì em cứ mặc vậy. Nhưng sao anh biết trước mà đem theo?
– Bình thường anh vẫn để bộ váy y tá của em ở lại phòng khám. Tuy nhiên anh linh cảm hôm nay có thể em sẽ cần nên mới mang đến. Và đúng là em cần thật!
Ở ngoài sân khấu, cuộc thi đang được bắt đầu. Người dẫn chương trình_cô hiệu trưởng bước ra và nói vào micro:
– Xin hoan nghênh tất cả quí vị, những giáo viên, phụ huynh cùng các học sinh của trường đã đến tham dự cuộc thi Miss School_đêm chung kết, một hoạt động được tổ chức bốn năm một lần tại trung học Sydney High School. Cuộc thi nhằm tôn vinh sự duyên dáng và tài năng của các nữ sinh, là những viên ngọc sáng của trường. Và đặc biệt có sự góp mặt của ngài thị trưởng trong cuộc thi này với vai trò trưởng ban giám khảo!
Nhân vật chính vừa được giới thiệu đứng dậy vẫy tay chào. Mọi người dưới khán đài cùng vỗ tay. Cô hiệu trưởng tiếp tục với những thành phần khác trong ban giám khảo: giáo viên thể dục, giáo viên nghệ thuật, giáo viên tiếng Anh và Miss School 2005.
– Bây giờ, thêm một tràng pháo tay nữa để chào đón các cô gái xinh đẹp và tài năng của chúng ta!
Tiếng vỗ tay vang lên thật to khi các thí sinh lần lượt xuất hiện. Vài cái huýt sáo từ những nam sinh xen lẫn vào.
Thế rồi tới lúc Melissa ra đến sân khấu, mọi người cùng ban giám khảo ồ lên thích thú vì bộ váy y tá của cô, trong đó có cả ông bà Ryan.
– Em có chắc đấy là bộ váy mà Mel đã nằng nặc đòi em mua cho để dự thi không, Megan?
– Không ạ. Chắc chắn không!
Ở phía trên, Kate quay sang mỉa mai hỏi:
– Thì ra đây là bộ váy thay thế của mày à? Trông mới dị hợm làm sao!
– Tao không nghĩ như vậy. Mày chỉ đang ghen tị thôi! Mà quần áo chỉ là thứ phụ. Sắc đẹp mới quan trọng, hiểu không đồ ngốc?
Cô ta tức tối đến mức không trả lời lại được.
– Cứ chờ xem!_Và chỉ nói được mỗi câu đó.
Sau khi ra mắt rồi là phần thi áo tắm. Các thí sinh tự tin phô diễn cơ thể của mình_cơ thể tuổi teen căng tràn sức sống. Đệm cho phần thi là bài hát “Beauty and a beat” của Justin Bieber. Tất nhiên đây chính là tiết mục yêu thích nhất của các nam sinh. Den Baker đã huýt sáo ầm ĩ khi Kate, bạn gái cậu ta bước ra. Cô ta cao 1m63, nặng 49 kg, các số đo 79_62_89.
Nhưng đến lượt Melissa xuất hiện ngay đoạn điệp khúc thì gần như toàn bộ nam sinh trong hội trường hò reo đầy phấn khích. Cô bé có một làn da rám nắng hoàn hảo nhờ trước đây thường đi bơi ở bờ biển với đội cổ vũ. Melissa cao 1m65, nặng 48 kg, các số đo 81_61_89. Nhận được sự ủng hộ, cô cảm thấy rất vui và cười
CHƯƠNG 7 (3)
thật tươi.
Đến phần thi tài năng, các thí sinh biểu diễn những tiết mục về nghệ thuật trong bộ váy đồng phục của trường trung học Sydney High School_váy ngắn xếp li đen, áo sơmi trắng ngắn tay kèm cà vạt đen cùng tông, dưới chân là tất cao ngang bắp chân cũng màu đen. Kate Park hát ca khúc “California Gurls” của Katy Perry, Sarah múa ballet, Amy khiêu vũ và Karen nhảy hiện đại. Còn Melissa thì biểu diễn thế mạnh lớn nhất của mình_một vài động tác của bộ môn cổ vũ.
Cuối cùng là phần thi ứng xử. Ban giám khảo đã loại dần qua các vòng thi trước và chỉ còn lại ba thí sinh: Melissa, Kate và một cô bé xuất sắc khác. Sarah, Amy, Karen đã phải chia tay với cuộc thi.
Những ai được lọt vào vòng thi ứng thí đều sẽ được hỏi cùng một câu: Em muốn trở thành ai, và tại sao? Khi thí sinh đầu tiên bắt đầu trả lời, người đứng sau phải đeo một chiếc headphone để không nghe thấy câu hỏi đó. Số báo danh của Melissa, Kate và cô bé kia lần lượt là 08_04_03. Vì vậy, 03 sẽ trả lời đầu tiên: muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang vì rất thích đi mua sắm.
– Em e ước mơ của cô bé ấy khó mà thành hiện thực._Claire nói với Derek ở dưới khán đài_Chỉ như thế thôi thì chưa đủ đâu.
– Ừ, anh cũng nghĩ vậy.
Người thứ hai phải trả lời là Kate Park. Cô ta tự tin rằng muốn trở thành một diva vì thấy mình hát rất hay và nhất định sẽ đoạt được giải Grammy, rồi nổi tiếng trên toàn thế giới. Ông thị trưởng đã lắc đầu với sự tự tin thái quá của Kate.
Người cuối cùng tham gia trả lời là Melissa. Sau khi gỡ headphone ra và được nghe câu hỏi, cô tiến đến chỗ micro.
– Xin chào ban giám khảo cùng tất cả mọi người có mặt ở đây. Em cảm thấy rất vui khi trả lời một câu hỏi thú vị như vậy. Nhờ đó mà em có thể bày tỏ ước mơ của mình._Melissa hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp_Em rất ngưỡng mộ những vị bác sĩ. Họ chính là những con người thông minh, tài giỏi, luôn hết lòng với bệnh nhân. Nếu không có họ, chúng ta sẽ chẳng thể có một sức khoẻ tốt hay vượt qua được các tai nạn trong cuộc sống. Họ là những vị thánh.
Cô dừng lại một lúc, mong cho Derek có thể nghe thấy và hiểu được. Ở phía dưới, anh cảm thấy thật tự hào.
– Chính vì vậy nên bác sĩ là hình tượng mà em rất muốn được trở thành. Nhưng em không dám nghĩ rằng mình đủ thông minh để có thể làm nghề này. Vì thế, em sẽ là một y tá_là người phụ giúp bác sĩ cứu chữa cho bệnh nhân. Hôm nay em quyết định mặc bộ váy y tá này để khẳng định một lần nữa với mọi người rằng, em thực sự muốn trở thành một cô y tá! Xin hết. Cảm ơn vì đã lắng nghe câu trả lời của em.
Melissa vừa kết thúc, cả khán đài vỗ tay lên thật to làm người phát biểu vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Còn Kate thì nhìn sang với ánh mắt khinh thường, nhưng điều đó chẳng mảy may tác động đến cô.
Vài phút trôi qua. Đã có kết quả chung cuộc từ phía ban giám khảo. Mọi người cùng hồi hợp chờ đợi cô hiệu trưởng công bố.
Và, người giành được vương miện và quyền trượng cho danh hiệu Miss School của trường trung học Sydney High School…không ai khác ngoài Miss Melissa Ryan! Cô đã trải qua tất cả các phần thi một cách thật xuất sắc.
Kate Park tức điên lên. Nhưng tất nhiên Melissa cảm thấy vui hơn bao giờ hết và quay sang cô ta cười đắc ý. Derek, Claire, ông bà Beach, ông bà Perrin và ông bà Ryan ở phía dưới khán đài cũng rất tự hào. Họ vỗ tay cổ vũ cho cô thật nồng nhiệt.
– Anh biết bộ váy y tá sẽ làm nên chuyện mà!_Derek mỉm cười nói với Claire.
– Vâng, Melissa thật xứng đáng đêm nay!
Miss School của năm 2009 bước lên sân khấu để trao vương miện và quyền trượng cho Miss School 2013. Chiếc vương miện xinh xắn được làm bằng bạc đính pha lê trắng, còn cây quyền trượng dài khoảng nửa mét làm từ titan và cũng được đính pha lê trắng trên đỉnh. Tiếng vỗ tay vang lên chúc mừng cho giây phút đăng quang của tân Miss School.
Melissa bắt đầu bước xuống sân khấu. Người thân của cô vội đi đến chỗ con gái, cháu gái mình. Bà Megan ôm chặt lấy “báu vật” và hạnh phúc nói:
– Ôi Mel, mẹ thật hãnh diện vì con!
– Bài phát biểu rất hay đấy, và cả bộ váy y tá nữa._Bố Melissa tiếp lời_Chúc mừng con nhé!
– Vâng, cảm ơn bố mẹ ạ!
Ông bà Perrin và ông bà Beach cũng gửi lời chúc mừng cho Melissa. Nhân vật được mong đợi đã xuất hiện. Derek bước đến, trên tay anh là một bó hoa hồng màu xanh da trời.
– Chúc mừng em yêu.
– A!
Melissa ôm chầm lấy bạn trai, rồi hồ hởi nói:
– Anh đã truyền cho em cảm hứng để vượt qua phần thi ứng xử đấy! Cả bộ váy y tá cũng là anh mang đến cho em. Cảm ơn anh nhiều lắm…_Sau đó kiễng chân và đặt lên môi Derek một nụ hôn.
Mọi người lại cùng vỗ tay chúc mừng. Ông bà Ryan mỉm cười gật đầu, còn Claire thì cảm thấy hơi buồn khi chứng kiến hai người hôn nhau.
Vừa lúc đó, mấy cô bạn của Melissa từ đâu chạy xộc đến. Họ la hét rối rít chúc mừng cho bạn thân và cùng chụp với nhau thật nhiều ảnh để chia sẻ lên Facebook. Melissa cũng chụp thêm vài tấm với người quen và cả anh bạn trai.
Có một vài cô cậu bé là học sinh đầu cấp chạy lại xin chữ kí và chụp ảnh bên cạnh Miss School. Tất nhiên Melissa rất sẵn lòng, sau đó bận rộn cùng đám nhóc ấy cả buổi tối.
Ở phía xa xa, Kate Park vừa nhìn cảnh đó vừa tức tối.
– Den, tớ phải là người thắng cuộc! Tớ mới là thần tượng của bọn nhóc kia, không thể là nó được!
Den ôm lấy cô ta với vẻ ngán ngẩm rồi nói:
– Thôi nào. Cậu đừng có lồng lộn lên nữa được không? Trông khó coi lắm!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian